Tin Thế giới

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thế giới tuần qua: Nỗ lực vì sự công bằng

CN, 07/02/2021 | 09:03 SA

Chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng công bố danh sách phân phối vaccine đợt đầu; dư luận các nước ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; tình hình chính trị ở Myanmar diễn biến phức tạp là những thông tin quốc tế đáng chú ý tuần qua.

1. COVAX công bố danh sách phân phối vaccine đợt đầu

Ngày 3-2, Chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với các loại vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã công bố danh sách phân phối vaccine đợt đầu, với số liều đủ để đến giữa năm 2021 các nước tiêm cho hơn 3% dân số.

Theo kế hoạch, đợt phân phối vaccine đầu tiên với 337,2 triệu liều sẽ được thực hiện vào cuối tháng này. Tuyên bố của COVAX cũng cho biết đợt phân phối đầu tiên này phù hợp với mục tiêu "bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất, như các nhân viên y tế" trong nửa đầu năm nay. 

 

Thế giới tuần qua: Nỗ lực vì sự công bằng

Vaccine phòng Covid-19 do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca phối hợp phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN 

Các nước sẽ nhận vaccine theo tỷ lệ quy mô dân số. Ấn Độ sẽ nhận được nhiều nhất với 97,2 triệu liều, Pakistan 17,2 triệu liều, Nigeria 16 triệu, Indonesia 13,7 triệu, Bangladesh 12,8 triệu và Brazil 10,6 triệu liều. Một số nước khác cũng nhận được nhiều vaccine như Ethiopia 8,9 triệu liều, CHDC Congo 6,9 triệu liều, Mexico 6,5 triệu liều, Philippines 5,6 triệu liều và Ai Cập 5,1 triệu liều. Tuvalu là nước nhận ít nhất với 4.800 liều, trong khi Monaco nhận 7.200 liều. Ngoài ra, một số nước có khả năng tự chủ tài chính cũng nằm trong danh sách này, như Hàn Quốc (2,6 triệu liều), Canada (1,9 triệu liều) và New Zealand (250.000 liều).

Tổng cộng khoảng 190 quốc gia sẽ được phân phối trong đợt đầu. Khoảng 145 nước dự kiến sẽ nhận đủ số liều để đảm bảo miễn dịch cho 3,3% dân số vào giữa năm nay. Mục tiêu COVAX đặt ra là đảm bảo từ nay đến hết năm 2021 sẽ đủ vaccine cho ít nhất 20% nhóm người dễ bị tổn thương nhất tại các quốc gia đã đăng ký. Hai loại vaccine được sử dụng phân phối đợt đầu, gồm vaccine của AstraZeneca-Oxford và vaccine của Pfizer-BioNTech.

Về vấn đề biến thể của virus, ngày 3-2, Bộ trưởng phụ trách triển khai công tác tiêm chủng vaccine của Anh Nadhim Zahawi cho biết trên thế giới hiện có khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2, buộc các hãng dược phẩm phải tìm cách cải tiến hiệu quả của vaccine. Bộ trưởng Zahawi cho rằng không hẳn là các vaccine hiện tại không hiệu quả trong việc ngăn ngừa các biến thể virus SARS-CoV-2 trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả các hãng dược, từ Pfizer-BioNTech, Moderna đến Oxford-AstraZeneca, đang nghiên cứu các giải pháp cải tiến vaccine nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến thể nào. 

Về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22 giờ ngày 5-2 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 105.520.277 ca mắc Covid-19 và 2.296.814 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 77.212.157 ca.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19 trên thế giới với 467.000 ca tử vong trong tổng số hơn 27,2 triệu ca mắc. Sau Mỹ về số ca mắc Covid-19 là Ấn Độ với hơn 10,8 triệu ca mắc và 154.800 ca tử vong, tiếp đến là Brazil với 9,39 triệu ca mắc và 228.800 ca tử vong, Nga với 3,93 triệu ca mắc và 75.700 ca tử vong. 

2. Truyền thông quốc tế thông tin đậm nét về cuộc chiến đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Trong những ngày qua, truyền thông quốc tế tiếp tục đăng tải thông tin về vụ bà Trần Tố Nga, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, kiện 14 tập đoàn hóa chất đã cung cấp chất độc cho lực lượng Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam, gây hủy hoại môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của rất nhiều thế hệ sau này.

 

Thế giới tuần qua: Nỗ lực vì sự công bằng

Ảnh chụp màn hình nhật báo Junge Welt viết về vụ bà Tố Nga kiện các công ty hóa chất. Ảnh: TTXVN 

Trong một bài viết mới ra trên báo Junge Welt của Đức, tác giả Stefan Kühner khẳng định hành động này của Mỹ, xét về luật pháp quốc tế có thể coi như cuộc chiến tranh hóa học, đã và đang tiếp tục gây những hậu quả tàn khốc cho tới ngày nay. Những người bị phơi nhiễm trực tiếp sẽ có những dấu hiệu nhiễm độc đặc trưng và sau đó là mắc ung thư. Những thế hệ sinh sau phải hứng chịu nỗi kinh hoàng nhất, đó là thường bị dị tật hoặc những bệnh khác và hậu quả kéo dài cho tới tận thế hệ thứ tư hiện nay. Tuy nhiên, cho đến nay, Chính phủ Mỹ vẫn từ chối nhận trách nhiệm hoặc thiện chí bồi thường, trong khi các tập đoàn sản xuất hóa chất tới nay cũng lập luận họ chỉ sản xuất theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, nhật báo der Bund (derbund.ch) của Thụy Sĩ cũng đăng bài viết ca ngợi tinh thần chiến đấu ngoan cường của người phụ nữ 79 tuổi người Pháp gốc Việt đang mang trong mình nhiều bệnh tật, song đã kiên quyết và bền bỉ chiến đấu chống lại 14 tập đoàn hóa chất nhằm tìm lại công lý cho hàng triệu nạn nhân Việt Nam.

Theo tác giả bài báo Vincenzo Capodici, trong số những người bị phơi nhiễm trực tiếp với thuốc diệt cỏ, hàng trăm nghìn người đã chết vì ung thư. Ngoài ra, chất độc da cam/dioxin cũng làm ô nhiễm hơn 2 triệu ha đất trong thời gian dài, trong đó có những cánh rừng, nguồn nước và đất nông nghiệp, hàng nghìn trẻ em bị thiểu năng trí tuệ và dị tật về thể chất được sinh ra mỗi năm. Tác giả bài báo nhấn mạnh thay mặt cho khoảng 4 triệu nạn nhân ở Việt Nam, bà Tố Nga muốn đòi lại công lý. Bài báo dẫn lời bà Tố Nga nêu rõ không bao giờ được quên những gì chất độc da cam/dioxin gây ra ở Việt Nam, tội ác chống lại loài người phải bị trừng trị và những công ty liên quan phải chịu trách nhiệm.

Tại hội thảo "Đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin được Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8-2016, 100 nhà khoa học Việt Nam và quốc tế lần đầu tiên thống nhất rằng, chỉ trong vòng hơn 10 năm (1961 - 1971), Mỹ đã thực hiện 19.905 vụ phun, rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học với 61% trong số đó là chất độc da cam, xuống 26.000 thôn, bản của Việt Nam, với tổng diện tích 3,06 triệu héc-ta. Trong đó, 86% số diện tích bị rải chất độc 2 lần và 11% bị rải tới 10 lần. Tổng cộng có tới 366kg dioxin đã bị phun, rải trên 1/4 tổng diện tích miền nam Việt Nam, vượt gấp 17 lần mật độ cho phép sử dụng trong nông nghiệp Mỹ.

3. Tình hình chính trị ở Myanmar diễn biến phức tạp

Ngày 1-2, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức cấp cao của đảng cầm quyền đã bị bắt trong các vụ đột kích của quân đội vào rạng sáng cùng ngày. Quân đội nước này ngay sau đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm. Theo tuyên bố, quyền lãnh đạo nhà nước sẽ được giao cho Tư lệnh các lực lượng quốc phòng Min Aung Hlaing. Các chức năng lập pháp của quốc hội bị đình chỉ. 

 

Thế giới tuần qua: Nỗ lực vì sự công bằng

Binh sĩ gác tại Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 1-2-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Reuters đưa tin một số binh sĩ đã được triển khai ngoài tòa thị chính thành phố Yangon và có một số xe quân sự đỗ gần tòa nhà. Ngoài ra, mạng lưới thông tin tại thủ đô Nay Pyi Taw và một số khu vực khác ở Myanmar bị gián đoạn. Đài phát thanh truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cũng thông báo không thể phát sóng do các vấn đề kỹ thuật.

Trước tình hình trên tại Myanmar, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã họp và ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các thể chế và tiến trình dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng quyền con người, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền ở Myanmar. Tuyên bố cũng kêu gọi thả bà Aung San Suu Kyi và một số quan chức bị bắt giữ bởi quân đội Myanmar đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp ở nước này. Hội đồng bảo an cũng khuyến khích đối thoại và hòa giải theo ý nguyện và lợi ích của người dân Myanmar.  

Một số nước trong khu vực cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Myanmar, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, hợp tác hướng tới một kết quả hòa bình. Indonesia kêu gọi Myanmar tuân thủ các nguyên tắc trong Hiến chương ASEAN, trong đó có pháp trị, dân chủ và chính phủ hợp hiến. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar lập tức từ bỏ quyền lực, đồng thời ra lệnh xem xét lại việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, vốn được dỡ bỏ nhờ tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này. 

4. Các trọng tâm chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ thời Joe Biden

Ngày 1-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu bật những mối quan tâm chính về chính sách đối ngoại trong chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden.

 

Thế giới tuần qua: Nỗ lực vì sự công bằng

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN 

Trả lời phỏng vấn NBC News, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ sẽ theo đuổi gia hạn thêm 5 năm đối với Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), đồng thời cân nhắc các biện pháp đáp trả một số hành động của Nga được cho chống lại nước Mỹ. Ông nêu rõ Tổng thống Biden đã nêu ra tất cả những lo ngại này trong cuộc điện đàm tuần trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về vấn đề Iran, tân Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Iran quay trở lại tuân thủ các điều khoản của Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015, cảnh báo rằng vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu Iran tiếp tục dỡ bỏ một số hạn chế được áp đặt trong thỏa thuận. Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận nếu Iran đảo ngược lộ trình làm giàu urani và quay trở lại tuân thủ JCPOA. 

Liên quan đến Trung Quốc, tân Ngoại trưởng Blinken nhận định Bắc Kinh đang đặt ra "thách thức quan trọng nhất" đối với Mỹ hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác. Bên cạnh đó, ông hối thúc Trung Quốc tạo điều kiện cho cuộc điều tra minh bạch về xác định nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

5. Nga và Mỹ chính thức gia hạn Hiệp ước New START

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ngày 3-2, chính quyền Mỹ đã gia hạn thêm 5 năm đối với Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga. Trước đó, Điện Kremlin cũng thông báo ngày 29-1, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước này.

 

Thế giới tuần qua: Nỗ lực vì sự công bằng

 Ảnh minh họa: Reuters   

Trong một tuyên bố, ông Blinken nhấn mạnh: “Việc gia hạn Hiệp ước New START đảm bảo rằng chúng ta có những hạn chế có thể kiểm chứng được đối với các tên lửa liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và các máy bay ném bom hạng nặng của Nga đến ngày 5-2-2026”. 

Dư luận quốc tế đã có những phản ứng tích cực trước động thái trên của Nga và Mỹ. Phát biểu với báo giới, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, cho rằng việc gia hạn hiệp ước New START là bước khởi đầu để thế giới có thể củng cố lại chế độ kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng ra thông báo nêu rõ: “Các đồng minh NATO tin rằng New START sẽ đóng góp vào sự ổn định quốc tế và các quốc gia thành viên một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc tiếp tục thực hiện Hiệp ước, cũng như những cuộc đối thoại tích cực và sớm về các biện pháp cải thiện ổn định chiến lược”.

New START đã được thực thi kể từ năm 2011. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

Theo Thanh Sơn/QĐND