Xem với cỡ chữ Tương phản

Một con người vĩ đại mà giản dị, giản dị mà vĩ đại

Tue, 17/05/2022 | 08:33 AM

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2022)

--

Một con người vĩ đại mà giản dị, giản dị mà vĩ đại

Cho đến hôm nay và có lẽ mãi mãi về sau, có một nhân vật mà khi nhắc đến tên, mỗi người Việt Nam từ già đến trẻ, từ gái đến trai, ai ai cũng đều kính yêu và ngưỡng mộ, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được mọi người Việt Nam kính trọng bởi vì Người là vị lãnh tụ vĩ đại của Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ vì Người sống rất giản dị thanh bạch, đời tư trong sáng, phong cách ung dung tự tại như một tiên ông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại bởi Người chỉ có một khát vọng, một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho mọi người Việt Nam ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chính vì khát vọng và ham muốn ấy mà Người đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm đường đi và tương lai cho dân tộc. Chính từ khát vọng và ham muốn ấy mà Người đấu tranh không mệt mỏi cho nền độc lập tự do của dân tộc với quyết tâm sắt đá “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Người vĩ đại bởi Người đã tìm ra chân lý và đấu tranh cho chân lý vĩnh cửu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” cho đến hơi thở cuối cùng. Người vĩ đại vì Người đã khai sáng nền độc lập dân tộc, đưa Việt Nam từ một xứ thuộc địa, không có tên trên bản đồ thế giới thành một nước độc lập, tự do; đưa Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình. Người vĩ đại vì Người sinh ra từ tinh hoa của đất trời Việt Nam và Người đã sống, chiến đấu cho dân tộc Việt Nam, cho hết thảy những người cùng khổ trên thế giới. Bởi vậy, triệu triệu người Việt Nam và bè bạn khắp năm châu kính trọng Người.

Vĩ đại là vậy nhưng Người sống rất giản dị, gần gũi với thiên nhiên, với mọi tầng lớp nhân dân. Là vị lãnh tụ của dân tộc nhưng Người sống giản dị, thanh cao trong một ngôi nhà sàn đơn sơ; Người ung dung tự tại trong bộ đồ caki khi tiếp khách quốc tế; Người mộc mạc, chân chất với đôi dép lốp cao su, bộ bà ba nâu khi đến với nông dân và thanh đạm từ những bữa cơm thường ngày như bao người bình thường khác, có chăng là thêm vài quả cà muối xứ Nghệ.

Bác Hồ thăm nông dân hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (1954). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước nhưng cách đối xử của Người đối với cá nhân từng người, từ cán bộ cao cấp của Đảng đến bác nông dân, em thiếu niên nhi đồng, chị phụ nữ, chị lao công, anh chiến sĩ đều vô cùng thân mật và gần gũi. Dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn dành thời gian về với đồng ruộng, công trường, nhà máy gặp gỡ động viên nông dân, công nhân chăm lo sản xuất; ra chiến trường động viên chiến sĩ vững tay súng chiến đấu; đến với trường học để động viên thầy và trò thi đua dạy tốt, học tốt; đặc biệt đến với trại trẻ mồ côi, những người lao khổ để sưởi ấm lòng những trẻ thơ bất hạnh, nâng đỡ những số phận không may mắn.

Đã có hàng trăm câu chuyện cảm động về tấm lòng của Bác đối với mọi tầng lớp nhân dân. Đó là câu chuyện khi nghe tin con trai của bác sĩ Vũ Đình Tụng, một người theo đạo Thiên Chúa có con trai hy sinh ngoài mặt trận, Người viết thư thăm hỏi với lời lẽ vô cùng xúc động và gần gũi như người thân trong gia đình: “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái, nước Việt Nam là đại gia đình của tôi, tất cả thanh niên Việt Nam đều là con cái tôi, mất một thanh niên hình như tôi đứt đi một đoạn ruột”. Đó là câu chuyện Quốc hội khóa II kỳ họp thứ 6 đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 73 ngày sinh của Người, các đại biểu đã nhất trí đề nghị Quốc hội trao tặng Người huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. Biết được tin ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất cảm động, tỏ lòng biết ơn Quốc hội nhưng cho phép chưa nhận huân chương ấy. Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội cho phép đồng bào miền Nam trao cho Người huân chương cao quý đó.

Thật vĩ đại, thật giản dị, thật khiêm nhường, thật trong sáng, thật bao dung, thật nhân hậu. Đó là con người của Chủ tịch Hồ chí Minh, một chân dung, một nhân cách được nhà thơ Tố Hữu khắc họa thật hay, thật dung dị và vô cùng vĩ đại:

Bác sống như trời đất của ta

Yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa

Tự do cho mỗi đời nô lệ

Sữa để em thơ, lụa tặng già.

Trái tim nhận hậu của Người đều dành tình cảm cho tất thảy mọi người, nhưng bao giờ Người cũng dành phần lớn tình yêu thương cho thiếu niên nhi đồng và cho thế hệ trẻ.

Bác ơi tim Bác mênh mông thế

Ôm cả non sông mọi kiếp người.

Người đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng tư tưởng đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách của Người thì bất tử. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng, về tinh thần độc lập, tự chủ, tinh thần nhân đạo cao cả và là những bài học không có trang cuối đối với tất cả chúng ta. Người đã đi xa nhưng trong lòng mọi người Việt Nam Người vẫn là một con người đẹp nhất:

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Xin được kết thúc những suy nghĩ của mình bằng lời khẳng định của cả dân tộc Việt Nam lúc tiễn Người về với Các Mác - Lênin: “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.

Đúng là một con người vĩ đại mà giản dị, giản dị mà vĩ đại.

VD